Em hẳn biết ta yêu màu tím.
Cơ mà em chọn áo đỏ tươi.
Hoàng hôn đỏ ối… tươi màu máu.
Tim ta em bóp nát thật rồi.
Em đi chiều rớt vào thinh lặng.
Bờ cỏ còn hương thịt da mềm.
Chiều rơi vội vã... Chiều đen sẫm.
Áo đỏ trôi nhanh vào bóng đêm.
Bỗng dưng ta thấy mình uỷ mị.
Công viên vàng vọt bước âm thầm.
Bỗng dưng ta thấy mình thật sến.
Thơ chảy mềm ướt sũng trong đêm.
Hương xưa tan loãng vào bóng tối.
Chỉ còn đôi mắt hoá sao trời.
Tha thiết nhìn ta…Sao sóng sánh.
Đâu rồi cháy bỏng một nét môi.
Đèn khuya hắt bóng… Đời ta đó.
Bóng ngã ven đường… Bóng lẻ loi…