Vàng rơi lả tả bên sông vắng.
Xao xác đường trăng dậy sóng lòng.
Câu thơ đã gảy sao hàn lại?
Cây đàn đã vỡ tiếng còn trong?
Trăng thu lạnh bến sông lau lách.
Một tiếng gà khuya gáy não nùng.
Cánh vạc khua sương đêm còn nặng.
Vầng trăng kỷ niệm hoá mông lung...
Thu đứng bên trời... Trăng sáng quá.
Bơi giữa dòng trăng ngập hồn trăng.
Trăng tràn lai láng vàng da Cuội..
Nheo mắt, chu môi ghẹo chị Hằng.
Trăng là của chung người thiên hạ.
Cớ sao ta vơ hết riêng mình.
Đập vỡ trăng xưa tìm bóng cũ.
Chú Cuội, Cô Hằng được tái sinh...