Một chân bỏ lại miền đất dữ
Anh bước chưa tròn cuộc chiến tranh.
Ngày về khập khễnh trên nạng gổ.
Ôm cả mùa xuân vỡ tan tành.
Lịch sử sang trang công thành tội.
Giang san đổi chủ người xưa quên.
Cơn bão quét ngang đời li loạn.
Anh biết về đâu phận đớn hèn
Chính quyền ghét bỏ, đời ghẻ lạnh.
Nhìn lên bảng đỏ thấy tên mình.
Tên mình đầu nhóm Kinh tế mới.
Người vô tình, trời đất lặng thinh.
Lang bạt kiếm chén cơm Phiếu mẫu.
Mênh mông trời rộng kiếp không nhà.
Vợ con, cha mẹ giờ đâu cả?
(Khi thật gần khi cũng thật xa.
Gần thì như họ ở quanh đây.
Thắp nén hương tề tựu chung ngày.
Xa thời chín suối xa tít tắp.
Lung linh ảo ảnh khói hương bay.)
Một chân tập tểnh nghề vé số...
Anh bán cho đời cái vận may.
Số anh đen đủi chẳng vé trúng.
Xoay chuyển càn khôn mơ một ngày.
Nhân đạo ai hay bằng đế quốc?
Mở rộng vòng tay tình “H.O”.
Uống nước nhớ nguồn trao cơ hội.
Một chân xây dựng lại cơ đồ.
Hai bốn giờ bay lìa cố quốc.
Phế binh cà thọt... Đời ly hương.
Tương lai đặt cược miền đất lạ.
Đổ mồ hôi, trằn trọc đêm trường.
Tư do anh trả bằng nước mắt.
Dân chủ anh mua bằng máu xương....
No ấm trong gọng kềm đế quốc.
Một thời khốn khó vứt sau lưng.
Rồi một ngày quê hương đổi mới.
Rồi một ngày anh thành Việt Kiều.
Khúc ruột ngàn dặm là anh đó.
Đô la rủng rỉnh quy cố hương
Anh về thân thuộc chẳng còn ai.
Chuyện xưa như một giấc mộng dài.
Hận thù khép lại vùi trong đất.
Xóm làng dâu bễ lắm đổi thay.
Anh về kiếm cho mình cô vợ.
Cưới em... Cứu cả một gia đình.
Rồi anh bảo lảnh nàng sang Mỹ.
Gửi lại đời sau chút ân tình.
Giờ cây hạnh phúc nở tràn bông.
Mắt đục màn sương, gối đã chùng.
Lưng đã khom khom, đầu dát bạc.
Ngày nào... Giờ có cháu kêu “Ông”.
Đêm nay là đã biết bao xuân.
Hờ hững trăng soi gió lạnh lùng.
Chạnh nhớ trăng quê buồn trấu cắn
Đất khách mừng xuân với một chân.