(Tặng Vũ Thư Hiên, Hà Sĩ Phu, Tiêu Dao Bảo Cự)

Xuân hổn hển ngực đồi cỏ thắm
Đà Lạt dậy mùa hoa
Anh nghiến răng trong phòng thẩm vấn
Giữa ban ngày mà ngập đêm đen.

Những câu hỏi làm anh lộn mửa
- Bài thơ này anh gửi cho ai ?
- Ai gửi cho anh bài này bài nọ ?
Trái tim thơ muốn nổ chuỗi cười dài!...

Thật dễ quá đầu môi yêu Tổ Quốc
Đây tình yêu như máu cuộn không lời
Người quằn quại người nát thây lầm đất
Vẫn người đi, người tiếp mãi bên người.

Tổ Quốc hỡi tình chi đau đớn vậy
Con yêu người, ngục tối nuốt trời xanh
Ôi Tổ Quốc vào tay quỉ dữ
Tiếng hát tự do uất nghẹn khắp thân mình.

Con đối diện những tia nhìn cú vọ
Cả một thời xung trận lại trào sôi
Đôi cánh thơ vẫy vùng trong bão tố
Tiếng hát tự do trong biếc mãi dâng đời.


(Xuân Hè 97)