Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Giáng » Đêm ngắm trăng (1997)
Đăng bởi karizebato vào 23/05/2009 03:18
Thương nhau rất mực dặn dò
Mà trăm năm méo biết mò mẫm đâu
Thương nhau rất mực mộng đầu
Mộng đuôi chưa tới, biển dâu thình lình
Làm sao xóa những bất bình
Từ ngoài dâu biển tới mình máu xương
Anh từ sa mạc miêu cương
Bản thân da máu mù sương tận cùng
Về đây ngẫu nhĩ mông lung
Làm sao dám nói thủy chung là gì
Tình yêu ký ức còn ghi
Cái gì vô tận nhu mì tình yêu
Nhìn em vô tận diễm kiều
Một lần vàng đá một chiều ngẫu nhiên
Một lần thấy một thuyền quyên
Nghìn thu thấy mãi thần tiên một giờ