Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Giáng » Mưa nguồn (1962)
Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 15:30, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi karizebato vào 30/09/2009 03:09
Tiếng nói xa vang trên đầu ngọn lúa
Vì ngôn ngữ ngày kia em để úa
Bỗng lên lời bên mép cỏ như sương
Cũng xanh như giòng lệ khóc phai hường
Đồng ruộng đó đương chờ em bước tới
Bàn chân nhỏ gót buồn em hãy vội
Hãy chần chờ anh soạn sửa theo chân
Áng mây xa cũng sắp lại về gần
Người phố thị mỉm cười đầu ngang ngửa
Tô son đỏ vào hai môi lượt nữa
Chợt thấy mình còn đầy đủ dung nhan
Thuở xưa kia suốí ngọc ngó mây vàng
Em phiền mộng bờ thanh thiên kim hải
Anh sẽ đặt tên em là con gái
Khắp bốn bề thiên hạ rủ nhau thưa
Em là em con gái tuổi đương vừa
Em ngồi im nhìn thu lên bóng nước
Con cò trắng nhớ nhung trời bữa trước
Con cá xanh tư lự sóng hôm sau
Lòng miên man em sắp đã gục đầu
Tay năm ngón bốn mùa đi em đếm
Đầu móng nhỏ hé răng tròn em cắn
Nghe trong mình nước mắt chảy lên mi
Nghe bốn bên thiên hạ ngó em vì
Anh cũng định làm như người thiên hạ
Sực nhớ lại em là em em ạ
Nên bây giờ anh xin phép ra đi
Để bốn bên thiên hạ ngó em vì...