Thơ thành viên » Bùi Duy Chinh » Trang thơ cá nhân » Lục bát
Nắng chan sợi tóc hanh vàng
Thương em vất vả khẽ khàng tuổi xuân
Giấu cười vào những bước chân
Đôi tay em vẫn tảo tần chăm lo
Cuộc đời vốn chẳng như mơ
Thời gian ích kỷ hững hờ trôi mau
Làn da em cũng xỉn màu
Môi không còn mọng đỏ au hôm nào
Dáng người lại chút xanh xao
Tóc xơ, cứng, gãy lúc nào biết đâu
Thương lắm miệng chẳng nên câu
Dằn lòng sống tốt đậm sâu duyên mình
Mai sau ví có chuyển sinh
Lại xin phu phụ trọn tình bên em.