Thơ thành viên » Bùi Duy Chinh » Trang thơ cá nhân » Lục bát
Nào đâu tôi phải của tôi
Mà còn là phải của người yêu tôi
Tôi là của cả những người
Không quen, không biết, cùng tôi tháng ngày
Là tôi của những hao gầy
Tương tư, mộng đắm, hồn say, vì tình
Tôi là con của thân sinh
Mẹ, Cha tôi ấy nặng tình yêu thương
Là tôi của những con đường
Quanh co, ngõ tối, bức tường phủ rêu
Tôi còn của những buổi chiều
Thả hồn theo gió, sáo diều khoan thai
Rồi thêm của những ngày mai
Thôi đành tỉnh giấc mộng dài viển vông