Em ơi! em có biết ở Sahara?
Cát nóng chảy, nhưng lòng se lạnh
Gió sa mạc, bên đời hiu quạnh
Mưa rất nhiều, nhưng có dịu đâu
Nỗi nhớ em, da diết không màu
Chỉ tê tái, khi nghĩ về nhau
Em ơi! lẽ nào yêu là sẽ đau
Là đảo điên, nhân tình thế thái
Lẽ nào yêu là xa mãi mãi
Là nóng cháy, khi cả mùa đông
Là cái run nhẹ, bờ môi cong
Va lập cập dù rằng rất nóng
Thế giới tỉ người, sao lẻ bóng ?
Vạn tiếng cười, sao lại thiếu em
Lẽ nào yêu rồi, lại thích đêm?
Trong bóng tối, ta hiểu lòng nhất
Trong bóng tối thấy rằng, sự thật
Em vô hình, em ở rất xa
Yêu em rồi, bỗng thích tình ca
Rất nhẹ nhàng, như tình em vậy
Yêu em rồi, mỗi khi thức dậy
Luôn đợi chờ, tiếng nói nơi em
Thèm và nghiện những dòng nhắn tin
Thèm và nghiện thao thức hàng đêm
Lỡ ngủ sâu. Mơ về nơi ấy
Ánh mắt cười, bờ môi nồng cháy
Cái nắm tay thôi. Sướng cả ngày
Tim rạo rực, lòng say khúc nhạc
Là em thôi, chẳng thể ai khác
Sưởi tim này, ấm áp mùa đông
Tặng bạn Sparrow HạnhNguyễn