Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi demmuadong vào 12/08/2006 04:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 23/08/2009 21:01

Lên duyên hải gặp Lương Sơn Bạc
Đứa vác cần câu, đứa kéo chài
Cùng săn cá sấu quanh rừng Sác
Thả xuồng ghé quán nhậu lai rai

Người trung niên ta gọi: anh hai
Xâm con ó bảy màu trên ngực
Gió biển nhiều sao ó chưa bay
Còn đậu chiều nay trong quán cóc
Hay con ó sợ bầy chim cắt
Mài cựa quanh năm móng vuốt dài
Hay rượu làm anh hai xếp cánh
Công hầu thua một chén đưa cay
Thảo nào hồi đó huynh Tiều Cái
Tống tửu vài chung đã rớt đài

Anh hai giới thiệu bạn vãng lai
Đầu trọc như nhà sư họ Lỗ
Xưa Trí Thâm không chơi rắn hổ
Tu mười năm chỉ nhớ thịt cầy
Nay anh tu ba chùa mãi lộ
Rắn mãng xà quàng vắt trên vai
Hà tất phải khà như phun nọc
Để chạnh lòng đám rắn hổ mây
Đệ dù sao cũng giòng phàm tục
Mời tam ca một chén rượu đầy

Rượu đầy nào phải là sóng dữ
Mà biển gầm lên tưởng nứt quầy
Anh bốn đi quyền quên luật rượu
Chém ba đao thua một dao gài
Lý Quỳ còn cả thời ngang dọc
Lẽ nào anh bốn sớm chồn tay
Đệ dân thành phố chưa quen sóng
Cũng tiếp tứ ca đủ chục bài

Mà chục bài huynh múa chưa hay
Quyền Mai Hoa thiếu gái cũng hoài
Coi kìa tỳ nữ cười khiêu khích
Chăn gối cần chi phải mập gầy
Nữ tỳ thừa biết khi lên ngựa
Anh hùng lỏng gối chẳng hơn ai
Võ Tòng bất lực nên sát tẩu
Tội Kim Liên chết uổng tuyền đài
Phải giống Yến Thanh vào hắc điếm
Thường động phòng nương tử mới hay
Nếu cha mẹ không ghiền tửu sắc
Làm gì có đệ có huynh đây!

Mà đệ gặp huynh mới chục chai
Chưa đáng mặt mà xưng hảo hán
Con voi khi sa xuống đầm lầy
Giọt lệ ngàn năm còn uất hận
Chúng ta những ông thần nước mặn
Vốn khinh thường áo mão cân đai
Vốn ghét công hầu như ghét cứt
Muốn trèo mây như Lý Thiết Quài
Muốn đạp gió như Tôn Hành Giả
Lương Sơn trăm lẻ tám thiên tài

Hôm nay góp gió làm giông bão
Thêu cờ "trăm lẻ tám thiên tai"


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]