Mưa thu lất phất, lá vàng rơi
Nhớ em da diết, lòng khôn nguôi
Kỷ niệm ngày xưa, ta chung lối
Bên nhau dạo bước, dưới trời mây.
Lá vàng rụng rơi, theo gió bay
Lòng anh bồi hồi, nhớ em say
Nhớ em giờ đây, nơi phương trời
Có hay chăng anh, sầu bi thương.
Nhớ con đường xưa, ta cùng bước
Nhớ nụ cười em, đẹp như thơ
Nhớ những tháng năm, êm đềm
Như cánh chim nhỏ, bay về tổ ấm.
Mùa thu năm ấy, ta hẹn hò
Dưới tán lá vàng, tình say mê
Lời yêu nồng nàn, ta trao nhau
Hẹn mãi bên nhau, không đổi thay.
Nhưng giờ đây, em đã xa
Mình anh ôm nỗi sầu bi
Một người âm thầm, dõi theo từng giây
Một người giữa phố, vẫn đợi em hoài.
Có cơn mưa nào, đôi mình đi qua
Anh viết lời ca, mùa yêu xa
Lá rơi bên hồ, nỗi buồn mênh mông
Mùa thu đơn côi, em có nhớ không?
Cơn mưa thu vẫn, rơi êm đềm
Lá vàng úa, rụng đầy trên sân
Kỷ niệm xưa, theo gió bay đi
Chỉ còn mình ta, nỗi sầu miên man.