Thơ thành viên » Bách Phong » Trang thơ cá nhân » Thế nhân
Ta ngẫm thế nhân củng nực cườiÂn ân oán oán chừng nào nguôiVậy mà bao kẻ tâm sầu khổĐan bẫy giăng lên khắp ngược xuôiMột mai lỡ bước lầy nhân thếBiết hoạ chăng là mới thả trôiÂu thì củng lỡ rồi một nướcTrên người có mắt củng như đui.