Thơ » Pháp » Arthur Rimbaud
Đăng bởi hongha83 vào 04/05/2011 18:13
Obscur et froncé comme un oeillet violet
Il respire, humblement tapi parmi la mousse.
Humide encor d’amour qui suit la fuite douce
Des Fesses blanches jusqu’au coeur de son ourlet.
Des filaments pareils à des larmes de lait
Ont pleuré, sous le vent cruel qui les repousse,
À travers de petits caillots de marne rousse
Pour s’aller perdre où la pente les appelait.
Mon Rêve s’aboucha souvent à sa ventouse;
Mon âme, du coït matériel jalouse,
En fit son larmier fauve et son nid de sanglots.
C’est l’olive pâmée, et la flûte caline;
C’est le tube où descend la céleste praline:
Chanaan féminin dans les moiteurs enclos!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 04/05/2011 18:13
E ấp như một bông cẩm chướng tím
Nó từ tốn thở, nép mình trong lũ rêu
Còn thấm đẫm tình yêu đang lần theo
Đôi mông tới tận tâm mép gấp
Những sợi mảnh như dòng lệ sữa
Dưới làn gió nghiệt gạt chúng ra
Qua những cục đông vùng đất đỏ hoe
Rồi biệt tăm trong triền dốc tăm tối
Giấc mơ tôi với lỗ thông liền mạch
Linh hồn tôi thèm muốn cuộc giao hoan
Vẫn biến nó thành suối nguồn nước mắt
Đó là trái ô liu ngây ngất, tiếng
Sáo du dương, ống mật ngọt ngào dâng
Đất hứa nữ nhi trong hơi ẩm kín bưng