I
Thật mơ hồ gian phòng đầy bóng tối
Tiếng đôi trẻ đang nhỏ nhẹ thầm thì
Trán nghiêng nghiêng còn nặng trĩu giấc mơ
Dưới bức rèm lay động và vén mở
Đàn chim lạnh sít lại gần ngoài ngõ
Cánh lập cập dưới những bầu trời tro
Năm mới đến sau những lớp sương mù
Lê nếp áo tuyết pha buông tiếng hát
Run run và mỉm cười trong nước mắt

II
Dưới bức rèm phấp phới vẫn chuyện trò
Đôi trẻ nhỏ câu chuyện một đêm thâu
Nghe như tiếng thì thầm vọng lại
Chúng run lên trong bao điều nghĩ ngợi
Hồi chuông ngân trong vắt buổi bình minh
Cứ lồng lộng trong quả cầu thuỷ tinh
Một điệp khúc rộn ràng tiếng kim loại
Gian phòng lạnh ngắt, khắp nơi vung vãi
Quanh những chiếc giường, những bộ đồ tang
Gió mùa đông nơi ngưỡng cửa than van
Và thổi vào đây hơi thở buồn bã
Nghe thiếu một cái gì trong tất cả
Thế đâu rồi mẹ của các em ngoan
Với nụ cười tươi, ánh mắt hân hoan?
Bà đã quên sao, lẽ nào cơ chứ
Bóng cô đơn nghiêng nghiêng khơi ngọn lửa
Đắp lên hai trẻ những lớp mền, len
Rồi dời gót, chép miệng: hãy ngủ yên
Bà không tiên liệu buổi mai lạnh ngắt
Quên đóng kín cửa ngăn luồng gió bấc?
Ước mơ của mẹ là lớp thảm nồng
Là tổ ấm nơi con trẻ náu nương
Như chim non đu đưa trong cành lá
Ru giấc ngủ đầy mộng mơ trắng xoá!...
Nhưng kìa, phòng như chiếc tổ bỏ hoang
Các em thức trong lạnh lẽo kinh hoàng
Một cái tổ căm căm trong gió nghiệt

III
Đó là con không mẹ các anh biết
Không còn mẹ nữa! Cha thì biệt mù!...
Chăm lo chúng còn lại một vú già
Bốn tuổi đầu, mồ côi, các em đã
Nghe dậy trong lòng kỷ niệm rộn rã
Như tràng hạt lần theo lời nguyện cầu
Buổi sáng tặng quà! Buổi sáng đẹp sao!
Quà mỗi em rất nhiều trong giấc ngủ
Kẹo bọc vàng và đồ chơi đủ thứ
Đang quay cuồng, nhảy điệu nhảy rền vang
Rồi biến mất rồi lại hiện trước màn!
Sung sướng biết bao buổi sáng chợt thức!
Tay dụi mắt và môi còn háo hức
Chúng bước tới, tóc còn rối bời bời
Mắt sáng rực như đang ngày hội vui
Thật rón rén đôi chân trên rầm ván
Cửa phòng cha mẹ bàn tay khẽ chạm
Chúng bước vào bao lời chúc sẵn sàng
Bao nụ hôn cùng bao nỗi hân hoan!

IV

Tuyệt vời sao bao lần những tiếng đó
Nhưng mái ấm ngày nào còn đâu nữa
Lửa trong lò cháy rực tí tách vui
Gian phòng thân thương tắm ánh hồng tươi
Những ánh son phát ra từ bếp lửa
Trên đồ vật, chúng lượn lờ nhảy múa
Tủ không khoá!... Không khoá, tủ to kềnh!
Hứa hẹn bao điều, cửa tủ nâu đen
Không khoá!... Chúng nhìn... kỳ lạ thật!
Trong đó chúng mơ bao điều bí mật
Tưởng chừng đâu trong ổ khoá nghe ra
Một tiếng reo như vẳng lại từ xa
Phòng của cha mẹ giờ đây vắng quá
Dưới cửa không một ánh son lấp loé
Cha mẹ, bếp lò, chìa khoá đều không
Tất cả đi rồi, không một nụ hôn!
Không một bất ngờ, buồn sao năm mới!
Từ đôi mắt xanh to đầy nghĩ ngợi
Một dòng lệ cay đắng lặng lẽ tuôn
“Bao giờ mẹ trở lại?” chúng thì thầm
.............................................................

V
Giờ đây chúng buồn thiu trong giấc ngủ
Chúng khóc mà ngủ, các anh thấy chứ?
Mắt sưng phồng và hơi thở nhọc nhằn
Lũ trẻ con tim nhạy khó ai bằng!
Nhưng thiên thần sẽ đến lau đôi mắt
Đặt mộng đẹp vào giấc ngủ nặng trịch
Vui đến nỗi môi chúng vẫn khép hờ
Chợt mỉm cười như đang nói trong mơ
Chúng mơ thấy trên đôi tay bụ bẫm
Cơn thức giấc nhẹ nhàng, chúng trờ trán
Ánh mắt mơ hồ đảo khắp gian phòng
Tưởng đã ngủ trong một thiên đường hồng
Lửa reo vui trong bếp lò rực đỏ
Một bầu trời xanh lơ ngoài cửa sổ
Thiên nhiên bừng thức, ánh nắng lung linh
Đất trần trụi ngây ngất được hồi sinh
Rộn ràng vui dưới mặt trời âu yếm
Tất cả đều hồng tươi và đầm ấm
Trên nền đất thôi vung vãi áo quần
Dưới ngưỡng cửa gió bấc đã lặng im
Như đâu đây một bà tiên bước tới
Đôi trẻ mừng rỡ kêu lên ơi ới
Đây rồi bên giường mẹ, dưới ánh hồng
Trên tấm thảm to lộng lẫy vô cùng
Những tấm lắc nạm bạc màu đen trắng
Những xà cừ và hạt huyền chiếu sáng
Những khung đen, những vòng hoa thuỷ tinh
“Gởi mẹ yêu!” ba chữ khắc xinh xinh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)