Thơ » Pháp » Arthur Rimbaud
Quand le front de l’enfant, plein de rouges tourmentes,
Implore l’essaim blanc des rêves indistincts,
Il vient près de son lit deux grandes sœurs charmantes
Avec de frêles doigts aux ongles argentins.
Elles assoient l’enfant devant une croisée
Grande ouverte où l’air bleu baigne un fouillis de fleurs,
Et dans ses lourds cheveux où tombe la rosée
Promènent leurs doigts fins, terribles et charmeurs.
Il écoute chanter leurs haleines craintives
Qui fleurent de longs miels végétaux et rosés,
Et qu’interrompt parfois un sifflement, salives
Reprises sur la lèvre ou désirs de baisers.
Il entend leurs cils noirs battant sous les silences
Parfumés; et leurs doigts électriques et doux
Font crépiter parmi ses grises indolences
Sous leurs ongles royaux la mort des petits poux.
Voilà que monte en lui le vin de la Paresse,
Soupir d’harmonica qui pourrait délirer;
L’enfant se sent, selon la lenteur des caresses,
Sourdre et mourir sans cesse un désir de pleurer.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 02/11/2018 10:19
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 02/11/2018 17:10
Khi vầng trán đỏ nhừ của đứa trẻ
Khẩn cầu đàn ong trắng những giấc mơ
Lãng đãng, đến bên cậu hai người chị
Xinh đẹp ngón tay thon móng trong veo
Họ đặt cậu ngồi trước một cửa sổ
Rộng mở, nơi hoa tắm ánh sáng xanh
Và, trong mái tóc dày sương nhỏ giọt
Dạo những ngón tay thanh tú say mê
Cậu nghe hơi thở họ hồi hộp hát
Toát mùi mật hoa da diết phớt hồng
Và đứt đoạn đôi khi bởi tiếng rít
Nước bọt thấm môi hay ước muốn được hôn?
Lông mi họ chớp trong niềm lặng im
Thơm ngát, và những ngón tay dịu hiền
Móng vương giả giết lũ chí lét đét
Giữa những cơn uể oải của cậu em
Trong cậu dâng lên men rượu Biếng lười
Tiếng ác mô ni ca não nuột thở dài
Cậu nghe ra, theo cơn ve vuốt chậm
Ước muốn khóc nảy sinh và tắt lịm