Thơ » Pháp » Arthur Rimbaud
Đăng bởi hongha83 vào 10/05/2011 00:09
Noirs dans la neige et dans la brume,
Au grand soupirail qui s'allume,
Leurs culs en rond,
À genoux, cinq petits, - misère! -
Regardent le boulanger faire
Le lourd pain blond...
Ils voient le fort bras blanc qui tourne
La pâte grise, et qui l'enfourne
Dans un trou clair.
Ils écoutent le bon pain cuire.
Le boulanger au gras sourire
Chante un vieil air.
Ils sont blottis, pas un ne bouge,
Au souffle du soupirail rouge,
Chaud comme un sein.
Et quand pendant que minuit sonne,
Façonné, pétillant et jaune,
On sort le pain;
Quand, sous les poutres enfumées,
Chantent les croûtes parfumées,
Et les grillons;
Quand ce trou chaud souffle la vie;
Ils ont leur âme si ravie
Sous leurs haillons,
Ils se ressentent si bien vivre,
Les pauvres petits plein de givre,
- Qu'ils sont là, tous,
Collant leur petits museaux roses
Au grillage, chantant des choses,
Entre les trous,
Mais bien bas, - comme une prière....
Repliés vers cette lumière
Du ciel rouvert,
- Si fort, qu'ils crèvent leur culotte,
- Et que leur lange blanc tremblotte
Au vent d'hiver.....
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 10/05/2011 00:09
Mấy em bé da đen
Gội sương mù tuyết trắng
Trước cửa lò nướng bánh
Cúi khom lưng
Năm em bé đau thương
Gối quỳ, nhìn đăm đắm
Người thợ đang làm bánh
Chiếc bánh nặng vàng hoe
Cánh tay khoẻ trắng to
Nhào lăn bột mì xám
Đưa bột vào lò bánh
Lửa sáng lập loè
Các em bé lắng nghe
Bánh mì đang chín tới
Người thợ cười xởi lởi
Lầm bầm điệu nhạc xưa
Các em bé co ro
Không em nào cử động
Đón hơi lò toả nóng
Ấm như một tấm lòng
Khi đêm có tiệc tùng
Cho ra lò chiếc bánh
Trông như là bánh nướng
Thật ngon
Dưới xà nhà đen đen
Vỏ bánh thơm lách tách
Chú dế mèn ca hát
Hoà âm
Khi bếp toả hơi nồng
Như tiếp thêm nguồn sống
Chúng vô cùng sung sướng
Dưới manh áo tả tơi
Chúng thấy đời đẹp sao
Những Giêxu tội nghiệp
Mình phủ đầy sương tuyết
Đến tụ tập nơi đây
Dán miệng nhỏ đỏ hây
Lên trên giàn lưới chắn
Khẽ nói gì lẩm bẩm
Qua mắt cáo rào ngăn
Lũ trẻ quá lăng xăng
Ráng cúi mình cầu khẩn
Hướng về nguồn ánh sáng
Loé lại chốn Thiên đường
Chúng cúi mạnh quá chừng
Nên quần đùi rách toạc
Áo mỏng run cầm cập
Trước gió lạnh mùa đông