Thơ » Pháp » Arthur Rimbaud
Đăng bởi Vannhu PNT vào 24/03/2009 02:39
Elle était fort déshabillée
Et de grands arbres indiscrets
Aux vitres jetaient leur feuillée
Malinement, tout près, tout près.
Assise sur ma grande chaise,
Mi-nue, elle joignait les mains,
Sur le plancher frissonnaient d’aise
Ses petits pieds si fins, si fins.
Je regardai, couleur de cire,
Un petit rayon buissonnier
Papillonner dans son sourire
Et sur son sein, mouche au rosier.
Je baisai ses fines chevilles.
Elle eut un doux rire brutal
Qui s’égrenait en claires trilles,
Un joli rire de crystal.
Les petits pieds sous la chemise
Se sauvèrent: “Veux-tu finir!”
La première audace permise,
Le rire feignait de punir!
Pauvrets palpitants sous ma lèvre,
Je baisai doucement ses yeux:
Elle jeta sa tête mièvre
En arrière: “Oh! C’est encor mieux!…
Monsieur, j’ai deux mots à te dire…”
Je lui jetai le reste au sein
Dans un baiser, qui la fait rire
D’un bon rire qui voulait bien…
Elle était fort déshabillée
Et de grands arbres indiscrets
Aux vitres jetaient leur feuillée
Malinement, tout près, tout près.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vannhu PNT ngày 25/03/2009 02:39
Có 1 người thích
Áo nàng trể xuống làn hông
Cây cao vươn lá ngoài song thầm thì
Xuyên qua khung kính nhòm chi
Bóng cây sàm sỡ đã ghì sát nhau
Nàng ngồi trên ghế dựa cao
Nữa thân để lộ biết bao nhiêu tình
Hai tay khẻ chắp bên mình
Hai bàn chân nhỏ hữu tình làm sao
Mầu da sáp mịn ngọt ngào
Lung linh tia sáng dọi vào cành tươi
Chập chờn cánh bướm môi cuời
Trên bồng ngực đó lả lơi nụ hồng
Tôi hôn chân nhỏ tình nồng
Tiếng cuời nàng chợt vở tung mãnh tình
Tiếng cuời thánh thót xinh xinh
Thủy tinh trong vắt giọng tình véo von
Đôi bàn chân nhỏ thon thon
Dấu trong vạt áo như còn thiết tha
Buớc đầu bạo dạn đã qua
Giọng cười như thể phạt vờ đấy thôi
Đôi mi chớp mở dưới môi
Tôi hôn đôi mắt lả lơi sóng tình
Ngã đầu nàng nũng nịu xin:
“Thế ni còn thích hơn mình đã yêu…
Nầy anh! Thôi, chẳng nói nhiều…”
Ngực nàng chữa dứt lời yêu nồng nàn
Nụ hôn tôi đã rộn ràng
Nàng cười quyến rũ ngập tràn ái ân.
Áo nàng trể xuống làn hông
Cây cao vươn lá ngoài song thầm thì
Xuyên qua khung kính nhòm chi
Bóng cây sàm sỡ đã ghì sát nhau
Gửi bởi Ngọc Nguyễn ngày 01/11/2021 22:50
Kìa hàng cổ thụ rung rinh
Tìm bên cửa sổ, muốn tình tứ chi?
Lá cây đẫm ướt tình si
Thèm yêu người đẹp, phục y ơ hờ.
Ngồi trên ghế rộng, nàng thơ
Nửa toà bạch ngọc, khép hờ đôi tay
Sàn nhà nâng đỡ gót mây
Khẽ rung nhè nhẹ những dây tơ tình.
Tôi nhìn, những đốm nắng xinh
Sáng như giọt sáp rập rình sắc tươi
Cánh điệp đậu khoé môi cười
Bay trên bầu ngực lả lơi nụ hồng.
Ghé môi hôn gót phiêu bồng
Hàm tiếu rực nở ở trong miệng người
Như pha lê vỡ, tiếng cười
Nửa nghe khốc tận, nửa tươi dịu dàng.
“Dừng đi, hỡi gã hoang đàng”
Đôi chân ngọc trốn dưới hàng váy ren
Nụ cười vờ vĩnh nơi em
Mở ra lối dẫn lên thềm ái ân.
Nhẹ run dưới cánh môi trần
Hàng mi mớm chạm ân cần chiếc hôn
“Nào chàng, đừng tiến xa hơn”
Đầu em buông ngả, gọi mơn man về.
Môi nàng dường muốn tỉ tê
Môi tôi hớp trọn một cơn mê dài
Rơi êm trên ngực vun đầy
Nụ cười trói sẵn một dây xuân tình.
Kìa hàng cổ thụ rung rinh
Tìm bên cửa sổ, muốn tình tứ chi?
Lá cây đẫm ướt tình si
Thèm yêu người đẹp, phục y ơ hờ.