Thơ » Pháp » Armand Lanoux
Đăng bởi hongha83 vào 06/04/2011 19:42
Où suis-je?
Je ne suis pas là.
Il y a de longs moments
où je ne suis pas là
des instants des heures des mois
des saisons des ans
parfois.
Je ne suis là pour personne
pas même moi
encore moins moi.
Où suis-je?
Dans le coeur d’une pomme
dans la main d’un ami
dans le bond d’un écureuil
dans le tonneau
ou dans le pain ?
Je ne suis là pour personne
pas même pour moi
et cela dure longtemps
trop longtemps.
Je suis triste je me cherche
je ne sais plus où j’habite
je ne vis plus dans mes empires
ou je m’oublie
ou je fais comme si
comme si de rien n’était
mais c’est gênant
d’être ainsi absent
à soi-même
sans que nul s’en doute.
Si je savais où j’étais
ah! comme je me rejoindrais
vite
n’importe où
n’importe quand
dans le rire d’un enfant
dans l’éclair d’une faux
dans le fond du temps
dans le tain du miroir
dans un jour de l’an Quarante
dans une joie d’hier
ou dans les flancs
de Mman.
C’est peut-être là
que je suis
quand je n’y suis pour personne
quand la vieille cloche de l’ancienne grille sonne
et que cela dure longtemps.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 06/04/2011 19:42
Tôi đang ở đâu
không có tôi ở đây
Đã lâu rồi không có
Có những tháng năm
những tuần lễ
những phút giây
đối với mọi người
và thỉnh thoảng
ngay cả với chính mình
tôi đi vắng
Tôi đang ở đâu
Tôi không rõ
Trong hoang lặng của rừng
hay trong lòng bạn hữu?
Trong hạt trái cây?
Trong bánh mì thiết yếu?
Hay trong rượ vang ngon?
Chỉ có điều
không có tôi ở đây
hoàn toàn không có
Tôi thấm buồn
đi tìm mình khắp ngả
mặc dầu không rõ
tôi đang ở đâu
Không, tôi không có ở đây
nơi tôi quên cả chính mình
nơi tôi hằng sống và buồn bã
phải làm ra vẻ
với tôi không hề có chuyện gì
Tôi khổ sở
vì không tìm được chính mình
Phải chi tôi biết được tôi đang ở đâu
để trong khoảnh khắc nào đó
tôi có thể gặp với chính mình
không quan trọng là ở đâu
lúc nào, không quan trọng
trong tiếng cười trẻ thơ
trong lao công bụi bặm
trong sâu thẳm thời gian
trong lớp thuỷ gương soi
trong những năm bốn mươi
ầm ào trận đánh
trong những tháng ngày
khi mọi điều còn phái trước
hay khi mẹ ghì tôi vào ngực
Có thể tôi ở nơi
khi mà tôi không có
đối với mọi người
Và quả chuông cũ kỹ
trên tháp chuông ngân nga mệt mỏi
từ chiều sâu âm vọng tháng năm dài