Thơ » Hungary » Arany János
Azok a magyarok, kik e hazát
Véren vették, vérrel ótalmazák,
Azok a magyarok, ha riadót fúttak,
A halál képétől nem messzire búttak.
Lakásuk volt paripájok háta,
Vetett ágyok kemény nyeregkápa:
Ettek és aludtak vérmocskolta nyergen,
Jártak éjjel-nappal sok nehéz fegyverben.
Nem kérdezték: sok-e az ellenség?
Olvasatlan próbáltak szerencsét;
Tudták, a szerencse mindig ahhoz pártol,
Kinek szive még a halálban is bátor.
Elfogytak, elzülltek ottan-ottan,
Szép országok hevert elhagyottan,
Fölveré az isten mindenféle gyoma,
Éktelenné tette török, tatár nyoma.
Rongált zászló lőn az ő formája,
Nem volt annak színe, sem fonákja,
Itt-amott sötétlett rajta egy-egy vérfolt:
Szép zászlónk, az ország, váznál nem egyéb volt.
E becses zászlónak, a hazának,
Védelmében hányan elhullának!
Vérökben a rúdját hányszor megfereszték
Régi ősapáink! de el nem ereszték.
Igy a zászló, ránk örökbe maradt,
Ránk hagyák azt erős átok alatt:
Átok alatt, hogy, ha elpártolunk attul,
Ne legyen az isten istenünk azontul.
Most telik be, vagy soha, ez átok.
A zászlót, a zászlót ne hagyjátok!
Ha minket elfú az idők zivatarja:
Nem lesz az istennek soha több magyarja.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 04/10/2023 13:10
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 04/10/2023 13:11
Người Hung xưa lấy đất này bằng máu
Họ cũng bảo vệ bằng máu nước non nhà
Tổ quốc lâm nguy người Hung chiến đấu
Họ không sợ chết bằng cách trốn nơi xa
Lưng ngựa ô chính là nơi họ ở
Những cái yên nhọn cứng là giường
Họ ăn ngủ trên yên máu vấy
Đi lại đêm ngày nặng vũ khí tấn công
Họ không hỏi: Sao kẻ thù nhiều lắm
Họ thử vận may một cách tình cờ
Khi chết người nào có trái tim dũng cảm
Thì vận may sẽ đến chẳng phải chờ
Dáng hình họ trên lá cờ rách rưới
Màu sắc không mà nền nã cũng không
Từng vệt máu đen xì nổi lên đây đó
Màu cờ sắc áo thật tang thương
Bao nhiêu người hy sinh vì cờ Tổ quốc
Bao lần đổ máu dựng cán cờ lên
Tổ tiên ta không bao giờ khuất phục
Lá cờ khắc ghi bao liệt sĩ không tên
Họ cũng để lại ta những lời nguyền rủa
Nếu chúng ta bội phản Tổ quốc mình
Thượng đế chúng ta không còn yêu mến
Chẳng độ trì phù hộ anh minh
Lời nguyền giờ hay chẳng bao giờ đến
Đừng để mặc cờ ủ rũ héo hon
Nếu bão thời gian thổi chúng ta bay biến
Thì người Hung của Thượng đế không còn