Trong những tháng năm khủng khiếp của cuộc trấn áp Ezhov, tôi đã trải qua 17 tháng trời trong những dòng người tập trung ở Leningrad. Một lần, có ai đó “nhận” ra tôi. Khi đó, một người phụ nữ đứng sau lưng tôi, tất nhiên là chưa bao giờ nghe tên tôi, như chợt tỉnh khỏi cái vẻ đờ đẫn vốn có, ghé vào tai tôi (ở đó tất cả đều nói thầm):
- Thế những chuyện thế này chị có tả được không?
Và tôi trả lời:
- Được.
Khi đó, có một vẻ gì giống như một nụ cười thoáng qua trên gương mặt của chị ta như ngày nào.