Đăng bởi nguyenxuanphong vào 31/05/2007 04:15
Перед этим горем гнутся горы,
Не течет великая река,
Но крепки тюремные затворы,
А за ними “каторжные норы”
И смертельная тоска.
Для кого-то веет ветер свежий,
Для кого-то нежится закат -
Мы не знаем, мы повсюду те же,
Слышим лишь ключей постылый скрежет
Да шаги тяжелые солдат.
Подымались как к обедне ранней,
По столице одичалой шли,
Там встречались, мертвых бездыханней,
Солнце ниже, и Нева туманней,
А надежда все поет вдали.
Приговор... И сразу слезы хлынут,
Ото всех уже отделена,
Словно с болью жизнь из сердца вынут,
Словно грубо навзничь опрокинут,
Но идет... Шатается... Одна...
Где теперь невольные подруги
Двух моих осатанелых лет?
Что им чудится в сибирской вьюге,
Что мерещится им в лунном круге?
Им я шлю прощальный свой привет.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 31/05/2007 04:15
Trước nỗi đau này rừng cúi xuống
Và dòng sông rộng lớn cũng ngừng trôi
Nhưng những cánh cửa nhà tù chắc nặng
Còn đằng sau là những kẻ khổ sai
Và nỗi buồn đau chết người.
Giờ đang thổi cho ai cơn gió mát
Và chỉ dành cho ai đấy hoàng hôn
Còn chúng tôi giờ đây, không biết được
Nghe khắp nơi tiếng cổng khoá đau buồn
Và nặng nề tiếng người lính giậm chân
Như đi vào lễ mi xa buổi sáng
Vào kinh đô của chết chóc, hoang tàn
Nơi đó gặp những người sắp chết
Dưới mặt trời và Nhê-va mù sương
Còn hy vọng vang lên chốn xa xăm
Nghe bản án… và bỗng trào nước mắt
Với mọi người tất cả đã cách ngăn
Cuộc đời như từ trong tim đau đớn
Tựa hồ như bị người ta đem quẳng
Nhưng một mình rảo bước… chỉ một mình
ở đâu những người bạn gái vô tình
Hai người bạn của tháng năm cay đắng?
Hình dung gì trong bão tuyết Xibêri
Trong ánh trăng thanh họ cảm thấy điều gì?
Cho tôi gửi họ lời chào vĩnh biệt.