Thơ » Nga » Anna Akhmatova
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 27/03/2008 22:14
Сказал, что у меня соперниц нет.
Я для него не женщина земная,
А солнца зимнего утешный свет
И песня дикая родного края.
Когда умру, не станет он грустить,
Не крикнет, обезумевши: «Воскресни!»
Но вдруг поймет, что невозможно жить
Без солнца телу и душе без песни.
...А что теперь?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 27/03/2008 22:14
Anh nói rằng địch thủ của em không có
Đối với anh em như một thiên thần
Còn ánh sáng của mặt trời mùa đông
Và bài ca của quê hương dân dã.
Sẽ không buồn khi em chết đâu mà
Không kêu lên điên cuồng: “Hồi sinh lại!”
Nhưng bỗng nhiên hiểu ra không sống nổi
Xác thiếu mặt trời, hồn thiếu bài ca.
...Thì biết làm sao bây giờ?