Thơ » Nga » Anna Akhmatova
Đăng bởi hảo liễu vào 22/04/2015 10:15
Я места ищу для могилы.
Не знаешь ли, где светлей?
Так холодно в поле. Унылы
У моря груды камней.
А она привыкла к покою
И любит солнечный свет.
Я келью над ней построю,
Как дом наш на много лет.
Между окнами будет дверца,
Лампадку внутри зажжем,
Как будто темное сердце
Алым горит огнем.
Она бредила, знаешь, больная,
Про иной, про небесный край,
Но сказал монах, укоряя:
«Не для вас, не для грешных рай».
И тогда, побелев от боли,
Прошептала: «Уйду с тобой».
Вот одни мы теперь, на воле,
И у ног голубой прибой.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 22/04/2015 10:15
Tôi tìm chỗ để đặt mộ người thân.
Anh biết chăng, có chỗ nào tươi sáng?
Ngoài đồng trống kia thì lạnh lắm.
Bên bờ biển toàn đá lại quá buồn.
Mà nàng vốn sống quen yên tĩnh
Và rất yêu ánh nắng mặt trời
Tôi sẽ xây cho nàng chốn biệt tu thôi,
Như ngôi nhà chung của chúng tôi sau đó.
Có cửa chính ở giữa hai cửa sổ,
Đèn trên bàn thờ sẽ cháy sáng suốt ngày.
Như trái tim đau khổ của tôi đây
Đang cháy lên thành lửa đỏ.
Nàng ốm và mê sảng rồi, anh ạ,
Về chốn thiên đường ấm áp xa xôi
Nhưng thầy tu cứ nói mãi không thôi:
Tội lỗi như nàng không có đường lên đó.
Và khi ấy, đớn đau và nhợt nhạt,
Nàng thầm thì: “Em sẽ ở bên anh”
Thế nên giờ đây tôi với nàng lang bạt
Dưới chân chúng tôi là sóng biển biếc xanh.