Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 28/05/2009 13:31

Nơi đại ngàn nung đúc nắng Trường Sơn
Sấm bể đông dội vào giấc ngủ
Nơi gió Lào phập phồng áo lửa
Từng rừng hoa làm cơn lũ mùa xuân

Nơi ngực trái căng lên như một cánh cung
Người cơn gái là hoa Pơ-lan sắc thắm
Nơi người già tâm tư vầng trán
Nơi kẻ thủ vào không có đường ra

Chúng ta mềm nhưng mềm như ngọn lửa
Nung cháy kẻ thù trên ráng đỏ của ta
Chúng ta ngọt, ngọt như nước Krông-pha
Vẫn biết đếm ngày vùi thây quân giặc

Tiếng chiêng đồng đục trầm giọng hát
Đàn Tơ rưng giục giã không thôi
Một ngọn cỏ cũng như dầm thuốc độc
Hẹn thù này giết hết chúng cũng không nguôi

Ôi Ê-đê, Ba-na, Gia-lai
Ôi những người anh suốt mười năm đắp lá
Tay Đam San đã thổi bừng ngọn lửa
Sao nghĩ suy về đậu trên cờ

Nơi ngọn lửa thiêng liêng thiêu rụi bốt đồn thù
Lửa chiến thắng đốt nóng mặt trời nhiệt đới
Nơi đất dựng những bình minh đỏ cháy
Ta gọi trăm lần: Tây Nguyên! Tây Nguyên!