Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 28/05/2009 13:21

Tôi ngồi trên boong tàu
Con tàu hiền đến thế
Tiếng máy tiếng nước vỗ
Bọt trắng đùa lăn tăn
Dòng sông
Bờ bãi
Vạt đay xanh
Đám mía lao xao, mật vàng tới vỏ
Chim áo nâu chíp chíu bãi cỏ
Một đàn cò
Trời trắng nõn mây bông...

Không, tôi không thể hình dung
Dòng sông này là chiến trường là mặt trận
Nhưng người thuỷ thủ bên tôi trầm lặng
Chính anh là chiến sĩ phá bom
Với hơi thở sâu đắm
Dáng người chắc nịch
Với giọng nói như đang đóng cột
Dẫn tôi về kỷ niệm  dòng sông
Anh cũng có một dòng sông quen
Bên đá vẫy vùng tuổi nhỏ
Con Trâu bơi hếch mũi lên nghé ọ
Trẻ reo cười thuyền giấy lênh đênh
Anh cũng có một dòng sông quen
Buồm một buồm đôi
Bè nứa dung dăng bếp nhà chài sáng lửa
Những lạch những luồng những bến những cửa
Đoàn sà lan như kho hàng ngược xuôi
Anh cũng không quen bom từ trường thủy lôi
Mặt quân giặc chẳng nhìn thấy nó
Nghe rền qua máy bay thù gầm rú
Cả dòng sông bỗng xa lạ cách vời
Sóng lưỡi búa vô hồi
Trưa báo động đôi bờ trắng nắng
Súng phòng không vang vọng
Vệt tên lửa màu da cam
Chấm dù xa nhũng nhẵng...

Sóng ào ạt sóng
Ào ạt lòng anh
Khi những cây buồm hạ xuống
Người gò lưng kẻo thuyền tìm đường
Khi tiếng máy âm âm
Con tàu không muốn dừng lại ..
Tôi tự đặt vào giây phút ấy
Tìm trong mình câu trả lời của anh.
Chớp sáng lòng tôi đống đá đống than
Những hạt muối mồ hôi người đồng biển
Chờ xuống bến, ngược nguồn
Những thùng những hòm cần gửi tới tiền phương
Những chiếu những đay cần ra Hải cảng...

Chẳng biết lòng anh có cùng chớp sáng
Bao điều thôi thúc như tôi
Nhưng nhận lệnh rồi
Con tàu rồ lên, nắp máy boong rung bần bật
Con tàu với anh gắn chặt
Như tay như chân
Như một phần thân thể
Mặt nước lập lờ bãi bom trước đó
Con tàu cùng anh lao vào
Con tàu nghiêng chao
Bom nổ
Bom nổ đằng trước đằng sau
Bom nổ bên phải bên trái
Phút đầu tiên nghe tiếng nổ ấy
Anh mỉm cười bình tĩnh nhìn xa
Đã đi qua đi qua
Nhưng bom từ trường
Thủy lôi
Bom cháy
Bom giặc thả có bao nhiêu loại
Anh  nhận ra trong tiếng nổ quanh tàu.

Ơi bay cò trắng
Ơi đàn chim áo nâu
Bến đá
Đò nan
Gỗ bè
Buồm vải
Tâm tình anh ngoài lại
Cho mũi tàu xé sóng bãi bom
Phá tan cái chết rập rình
Phá tan vòng vây lặng câm của giặc
Sông cứ dựng lên tung lên bao nhiêu cột nước
Vòng lái anh giữ chắc con tàu.

Vẫn con tàu
Tôi ngồi trên boong mũi
Và người thủy thủ ấy
Sau bao lần đi vào bãi bom bãi chết
Mở luồng thông lạch
Sông Đường, sông Cầu, sông Lục, Sông Thương
Lại ngồi bên tôi trầm ngâm
Mắt nheo nheo nhìn ra dòng sông quen
Gió lên buồm đôi buồm một.