Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 29/05/2009 13:24

Thôi chẳng nhắc những ngày sơ tán
Dốc lên bụi đỏ lưng đồi
Thăm thẳm trời xanh giờ báo động
Mái lá Mẹ già nghiêng nắng soi.

Ngỡ như tất ca qua rồi
Vẫn còn nguyên đấy
Đất cũ Hoàng Hoa ngày trở lại
Sóng hoa, tung dẻ dẫn mình đi
Dấu vết cụ Đề
Luống cày xô lên thơm hăng dầu máy
Dấu vết cụ Đề
Đồng ngăn ngắt lúa thì con gái
Tiếng chim rừng trước cửa bình minh
Dấu vết cụ Đề
Khi như Tam Đảo xa xanh
Khi gần gặn đượm nồng
Như Vệt mồ hôi loang áo người nông dân trên được mạ.
Và đâu đó nữa
Như tay chính lòng mình
Dấu vết cụ Đề
Cày xới nảy sinh
Thì cho được đằm trong mạch đất
Nước hồ Cầu loáng dòng mương
Thì cho được mỡ theo nền đất
Làng mới Ngọc Vân qui hoạch ruộng đồng

Thì cho được tơi cùng hạt đất
Luống lạc Ngọc Nham đội gốc mùa xuân
Cho được qua lửa hoàn nguyên
Chín hồng kiêu gạch
Cho được bồi hồi reo hát
Nhựa đất căng lộc biếc đầu cành

Để thành cây xanh
Để thành rừng xanh
Vó ngựa giòn vang tiếng mài dao mối thù bên suối
Những ngày tụ hội
Nhắc lại cùng nhau
Làng sậy làng Hả
Dốc Đanh, Yên Lý, Dòng Điều...

Để ngun ngút rừng rậm khe sâu
Tươi vệt bánh xe in trên đường mới
Tay trẻ xoè ra vết mực khai trường…