Nỗi đau vô hạn nâng ta diệu kỳ.
(Alfred de Musset)

Em đến rồi em đi
Không bao giờ trở lại
Anh ngơ ngẩn nhìn theo
Con đường nhỏ gió chiều xao xác mãi

Với nỗi đau này anh tồn tại
Tâm hồn anh là một cánh đồng hoang
Cánh  đồng hoang mọc đầy cỏ dại
Không gieo trồng
Và không gặt hái

Với nỗi đau này anh tồn tại

Trái tim anh như một quả chuông
Một quả chuông ròng ròng máu chảy
Và mỗi lần ngọn gió thổi qua
Chuông rung khẽ những tiếng thầm tê tái

Với nỗi đau này anh tồn tại

Với nỗi đau này anh lặng lẽ hồi sinh
Mất tình yêu
Anh lại được thơ tình
Những câu thơ sẽ thay người sống mãi
Anh chỉ cần em thôi
Và em đã đi rồi, không trở lại

Với nỗi đau này anh tồn tại.


(2001)