Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Anh Ngọc » Sông núi trên vai (1995) » Chương 5
Đăng bởi Vanachi vào 06/03/2007 17:37
Con chim bắt cô gọi em về chỗ hẹn
Con sóc chuyền cành gọi em về chỗ hẹn
Vầng trăng mọc gọi em về chỗ hẹn
Nơi ấy có anh
Trong gió chiều mông mênh
Vách núi dội tiếng chân em bước
Trái tim trẻ đập đau trong lồng ngực
Đêm trong rừng cây lá nói yêu thương
Đường em đi không hoa bưởi hoa xoan
Như cái thuở mẹ cha tìm theo tiếng gọi
Chỉ bánh xe thồ quay
Bánh xe thồ quay vối vội
Những vòng quay đang dẫn về anh
Tự thuở nào chưa có chúng mình
Ngôi sao hôm mọc trên đỉnh núi
Đã đậu xuống trên mắt người con gái
Cho người con gái không quen
Một tối hoá thành em
Trên bờ đất chiến hào ẩm ướt
Người con trai áp ngực
Hôn lên viên đạn cuối cùng
Và khẽ gọi tên em
Lan ơi !
Trận đánh lớn nảy mầm trong đất
Như chân trời ấp iu ánh chớp
Như trái tim nung nấu một tên người
Anh nâng vòm trời
Đắp lên vầng trán
Hãy mang đến cho anh tình yêu và viên đạn
Chiến thắng thuộc về ta và ta thuộc về nhau
Tiếng gọi rất trầm
Tiếng gọi rất sâu
Em đi bón anh em đi từng bước
Em là con nước
Lại là nhịp cầu
Phía trước
Đàng sau
Hai chiều giục giã
Nay ở Đồng Nai mai xuống La Ngà
Tiếng gọi rất trầm tiếng vọng rất xa
Em nghe chăng em
Nhặt
khoan
Bối rối
Bàn tay em
nối
Những vòng xe quay
Bức thư tình bỏ quên trong tay
Như hòn sỏi nằm dưới lòng suối cạn
Hãy mang đến cho anh tình yêu và viên đạn
Mặt trận chờ em và anh gọi em
Con chim bắt cô xe những sợi đêm
Đêm bủa lưới những âm thanh dai dẳng
Con đường ơi con đường im lặng
Cô gái ít lời là em
Mượn bánh xe thồ nói với bóng đêm
Nỗi nhớ của những mùa xa cách
Trong bước đi chiến dịch
Anh lắng nghe cuộc hò hẹn đến gần
Và cô gái tên Lan
Đã nghe lời anh gọi
Anh hôn lên viên đạn đồng nóng hổi
Hơi thở nồng nàn em gửi tới: mùa khô.