Tôi đang sống như một nàng chinh phụ
Trong không gian bất động từ lâu rồi
Và thời gian chỉ còn là quá khứ
Như dòng sông cạn nước, đã ngừng trôi

Tôi đang sống như một người sắp chết
Thân hư hao đã gần đất xa trời
Nhìn tất cả qua một màn sương khói
Thấy cuộc đời mất hút phía xa khơi

Tôi một kẻ tù nhân tự nguyện
Tống giam mình trong bảy mét vuông thôi
Từ chối hết mây trời và gió biển
Để chuyện trò cùng bốn bức tường vôi

Tôi đang sống như một người tu sĩ
Lánh trần duyên và xa cách loài người

Tôi đang sống như một con đà điểu
Nhắm mắt vào mặc kệ những buồn vui

Tôi đang sống như một người mất trí
Để một ngày quên lãng chính thân tôi.


(2001)