Đăng bởi Biển nhớ vào 09/04/2007 13:00
Anh chợt vung dao chém xuống
Một thân cây nhỏ dịu hiền
Đột ngột rơi đầy mặt đất
Những chùm hoa nhỏ không tên.
Con đường phải đi, phải đến
Cột, xà, dây, sứ chờ anh
Mặt đất chừng như chảy máu
Bâng khuâng một phút không đành.
Thế đó, làm sao khác được
Những cánh rừng và chiến tranh
Cho đến câu thơ anh viết
Nhiều khi bằng máu của mình.
Bông hoa nằm trên mặt đất
Lặng im không nói một lời
Mỗi bước dây lên phía trước
Lát đầy những cánh hoa rơi