Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Anh Ngọc » Sông núi trên vai (1995) » Đoạn kết
Đăng bởi Vanachi vào 07/03/2007 17:40
Những người đi cùng thế hệ với tôi
Sắp sống trọn bản trường ca lịch sử
Xin hãy gần họ thêm chút nữa
Những cô Lan cô Bảy cô Hà...
Những người đang còn và người đã khuất; cô Hoa...
Đã xum họp giữa những ngày chiến thắng
Không hẹn trước, trên một trang giấy trắng
Đem mười năm tâm sự với một ngày
Đem chuyện đã qua nói với hôm nay
Nói với những ngày sắp đến
Họ đã sống một thời khắc nghiệt
Muốn sống bình thường thôi cũng phải sống anh hùng
Nuôi sống người là cây lá ở trên rừng
Vầng trăng đẹp nhưng bóng đêm cần cho người vượt lộ
Đường nhiều địch không kịp nhìn hoa nở
Thắng trận về chim báo đã sang xuân
Cái thời khắc ngàn năm qua mới có một lần
Ngàn năm sau chưa dễ gì có lại
Và câu chuyện về những người con gái
Tuổi xuân đi qua trong khói lửa chiến trường
Đem máu xương giành lại quê hương
Là câu chuyện mai sau nhiều thế hệ
Trong độc lập tự do cầm tay nhau sẽ kể
Với ánh trăng non với cánh rừng già
Với con đường mà họ đã đi qua!