Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Anh Chi » Xương rồng khô khan (1995)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 25/05/2009 14:40
Tặng bạn lứa và quê hương
Có câu hồng ửng tuổi thơ
Quả ổi đào vết mỏ chim nho nhỏ
Có câu gập ghềnh sông Mã
Nắng nặng ai ca điệu thắt lòng
Tĩnh Gia mắm và Thường Xuân quế
Cay mặn hồn tôi ngày chửa lớn khôn
Câu chói chang lửa bập cháy già
Rát phồng tay gỗ sần cán búa
Quãng đầu đời tôi đi làm thợ
Chen một câu tơ vương
Trời vừa thu cô bé láng giềng
Bỗng xinh quá và hoa Phượng rụng
Cành Phượng treo bao dấu hỏi non
Chưa kịp câu ấm êm
Đã đạn lửa trời rung như rạn vỡ
Câu đỡ tủi lòng đất đá bị thương
Rau Sam chua, hoa Bìm hát lặng lẽ
Những câu như áo cơm như máu mủ
Đời hát truyền nhau: Nam Ngạn. Hàm Rồng
Những câu phập phồng hoàng hôn
Người ra đi mấy lần ngoái lại
Câu trong vắt ngôi sao-viên ngọc không tỳ vết
Đính long lanh buổi mai mong chờ
Thị xã Thanh Hoá dưới khung tỳ vết
Và tấm lòng tôi thành bến đợi
Sóng gió chưa hề nguôi ngoai...
Bao người ra đi đã trở về
Những ngôi mộ cũng được cười yên ổn
Riêng tôi những câu để nhẩm suốt đời
Suốt đã nương tựa
Như chất muối, như da thịt người
Như lớp chai tay dày từ độ ấy
Vẫn ráp thô vẫn mằn mặn môi.