Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Anh Chi » Xương rồng khô khan (1995)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 25/05/2009 13:42
Chiếc bảng như đang cố ngoi lên
Cho thoát khỏi im lìm đổ vỡ
Im lìm đến nỗi tôi ngỡ
Chiếc bảng kia cựa mình
Tôi hì hụi dựng chiếc bảng lên
Đọc được dòng lo âu phấn trắng
Em tạm biệt trường ngày 15…
Tôi dựng đứng chiếc bảng lên
Một dáng người bị thương vừa gượng dậy!
Giữa ngổn ngang đổ vỡ
Chiếc bảng sao giống một con người
Vừa qua cuộc chia ly nghẹn ngào
Vừa chấp nhận những cơn đau dữ dội
Của những em nhỏ Cao Bằng
Bất giác tôi lui lại
Như sợ chiếc bảng bước tới túm lấy mình
Bằng bàn tay đòi nợ của trẻ con
Bỏng rát sạch trong khẩn thiết như lửa…
Cho đến bây giờ tôi vẫn còn tin
Chiếc bảng ấy sẽ còn đứng như vậy
Nếu chúng ta qua đây lên biên giới
Không đem về một sự bình yên.