Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Anh Chi » Xương rồng khô khan (1995)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 26/05/2009 13:38
Ở bên ngoài cửa sổ phòng tôi
Gió mùa thu và những tà áo mỏng
Tiếng nói cười ngọt êm tuổi mười tám…
Chỉ vậy thôi, ngày của đời thường bình thản
Đủ làm xao xuyến trái tim tôi
…Ở ngoài cửa sổ này, lâu rồi
Chiều trang nghiêm thị xã phòng thủ
Tôi đã được nghe một giọng thiếu nữ
"Chàng buông vạt áo em ra..."
Bên ngoài cửa sổ, không thể quên đi
Bầu không gian phập phồng đầy ái ngại
Giọng ca ấy lay lòng người đến nỗi
Tôi muốn ngắm ngồi đang tha thiết yêu.
Ngay khi ấy đất rung, bặt lời ca
Tôi chỉ thấy vành môi mười tám tuổi
Vừa mím lại như hai người lúc ấy
Và phía chân trời những chấp lửa bùng lên
Chỉ biết người hát đã đi vào phương Nam
Như bao người từng đi thời ấy
Chỉ biết là ca thật sâu và khẽ
Chẳng dứt trong tôi suốt tháng năm dài...
Đến bây có ngoài cửa sổ kia
Gió mùa thu nâng niu làn áo mỏng
Khiến tôi đưa tay lên ngực mình xao xuyến
Như đỡ lấy vẻ đẹp cất giữ từ lâu lắm
Đặt vài hôm nay cho những cuộc đời thường.