Rơi rơi, những giọt lệ thầm,
Trên vùng trái đất chẳng cần xót thương;
Không còn trong tay nhún nhường,
Cũng không phải nghĩa tình thương bạn hiền!

Rơi như mưa đổ triền miên
Va vào tảng đá lặng yên lầm lỳ,
Đừng cho tia nắng lau đi,
Đừng làm hơi thở xuân thì héo hon.

Những người này có liên quan?
Trái tim vỡ của một thân rã rời?
Hơn niềm đau khổ của tôi,
Nỗi đau rời rã trong tôi xa vời!

Chẳng bao giờ lệ không rơi
Bầu trời không tối với người trần gian;
Tương lai không báo động lan,
Sẽ không cắt được vô vàn đắng cay.

Đám đông phù phiếm nơi đây
Có ai qua lối ngõ này cười tôi
Sẽ cần chỉ một lời thôi
Rằng: “Em xin khóc rã rời cùng anh!”

Tốt! đừng tìm kiếm loanh quanh
Thương tình vô nghĩa quẩn quanh con người;
Để dành nuôi nấng buồn tôi,
Tay em hãy giấu trán tôi vào hồn.

Tâm hồn giữa lúc cô đơn
Quấn mình trong chiếc khăn trơn màu huyền,
Địa cầu chẳng đợi gì thêm,
Niềm hy vọng cuối cho em goá chồng;

Khi tình bạn lỡ phai lòng
Em quay lưng lại với con đường buồn,
Cuối cùng cây gậy, uốn cong,
Gãy và xé nát cả lòng bàn tay;

Một khi kẻ yếu, ngại ai
Nỗi niềm bất hạnh miệt mài lây lan,
Đường cô đơn chất lan tràn
Đôi ta đối mặt muôn ngàn nỗi đau;

Khi tương lai chẳng duyên nào
Ai làm ta khát khao vào ngày mai,
Và rồi nước mắt đắng cay
Vị hương duy nhất bánh mì cho ta;

Là khi giọng em vang ra
Trong cơn im ắng thật thà hồn tôi,
Bàn tay em, Chúa! nâng đời
Sức trì đông cứng vợi vời nỗi đau.

Nghe lời em dịu dàng trao
Rằng không hoà nhập người nào khác đâu,
Chúa ơi! em chẳng kêu cầu
Đôi ta không thể đi vào ủi an.

Cánh tay thiên quốc em ban
Giống như người bạn chống ngang tim mình,
Ta cười thế giới đang nhìn,
Rằng đây: “Hạnh phúc đến từ nơi đâu?”

Hồn tan chảy trong lời cầu
Và trò chuyện với cả bầu thiên thai,
Những dòng lệ mắt mi cay
Hãy lau khô mắt miệt mài đôi ta,

Như mùa đông nắng lau qua,
Cành cây hay tảng đá xa mịt mùng,
Đây là giọt mưa cuối cùng
Không còn có bóng nào nung khô rồi.