Gửi M. Decaisne.

Hỡi đàn bà, phủ tôi ngàn tia chớp!
Hỡi ngọc bình một ngày Chúa đắp xong!
Sao mắt vui mừng ta chảy ròng ròng?
Sao hồn vô nghĩa dưới tay tôi nữa
Em lao tới, như chim ưng rực lửa
Lửa thiêu nào phá vỡ mối buộc ràng?

Mùa đông xoá đi đỉnh đời tôi chăng.
Trên đường vào mộ chân tôi dõi bước
A! Còn nhiều đêm và ngày quay ngược!
Mười lăm năm, nếu quyết định một lần,
Trong hồn hư hao chỉ có tro tàn,
Tro tàn đam mê vẫn còn rộn rã!

Quay hồn mình khỏi mặt người xa lạ,
Dừng chân nhìn xuống khi họ ngang qua,
Rồi nhìn theo vầng trán rực rỡ từ xa,
Khi thấy thoảng lên từ chiếc bình đóng kín
Những làn sóng hương thơm và khói thánh
Bàn thờ của ai sẽ thắp hương bay.

Tôi nên chiêm ngưỡng với sự thở dài
Những trinh nữ này, rạng ngời xuân mộng,
Khi thấy người đi qua không xao động,
Bên sông ngồi, những con sóng thoáng qua
Dòng chảy xiết ai mang tới bờ xa
Dòng sóng nơi đôi nhân tình rẽ khúc.

Tuy, sự sống dưới mặt trời nhiều lúc,
Con gái vườn Địa Đàng, đáng tôn vinh!
Hơi thở của em làm gió thơm lành;
Mùa đông ân sủng làm ta rời rã,
Không, môi em hút vào không gian lạ:
Hơi thở em là sự sống linh hồn!

Ngày đó người nở ra từ môi hôn,
Đàn ông mà hồn em cho dự lớp,
Mãi nhớ tổ ấm đây vừa sum họp,
Từ ngực anh khơi tia sáng đời mình,
Ôm tình yêu vào hõm nách của mình,
Và nụ hôn khép hai hàng mi lại!

Nhưng nếu vẻ mặt người đều khát cháy,
Không phải chỉ vì nụ cười của em
Thoa lên răng không khí khiến rung lên,
Dưới tấm màn đen của mi khép lại
Thấy bóng mi nên cứ trằn trọc mãi
Nơi hồn ta bay đi chốn trời xa;

Không phải vì cái đầu em lăn qua
Ánh sáng trượt đi, góc nào ngăn được,
Trên sóng gợn đôi chân em bóng mượt,
Phủ em từ trên cao với lụa mềm
Như váy của mây năm tháng nhấn chìm
Trong ánh chói của bộ đồ ngay ngắn;

Không phải chỉ vì em bày ra ngắm
Cánh tay em khiêu khích trói buộc thân,
Chuỗi một trái tim hợp nhất hai phần,
Để cổ chim câu em đưa vào cánh,
Chiếc cốc này phồng lên trong ngực mạnh
Mật hoa trong miệng và mắt say sưa:

Nhưng Chúa trong em, tạo vật Ngài đưa,
Thắp ngọn lửa của thiên nhiên vĩ đại;
Qua em, mọi tình yêu đều báo lại;
Mong mọi thú vui, tên thật đàn bà,
Xuyên hình hài xinh hoặc hồn kiêu sa,
Mọi ánh sáng đều rơi từ thiên quốc!

Trời ấm áp, lồng ngực em rạo rực,
Hai ánh sáng đều đốt cháy thế gian,
Tuỳ lò sưởi tạo ra sóng lửa than.
Khi hồn ngưng đọng trong tim duy nhất,
Người là vua, tình yêu! quan phòng thật
Lan toả khắp trời chảy về Tôn nhan.

Rồi thấy đứa trẻ, lộn trên hông nàng,
Nút bầu vú em tênh hênh ra trước,
Như cừu non giỡn với dòng suối nước;
Trẻ thơ, từ đầu gối em nhớ chăng,
Mãi suy tư, cuốn sách anh đánh vần,
Trí trẻ trâu viết dưới ngón tay em đấy;

Đứa trẻ mồ côi ẩn trong nếp váy,
Kẻ khốn cùng thấy ánh mắt soi ngang,
Lão già dưới chân em ngồi nắng chan;
Người hấp hối trên giường, trở mình êm ái
Trên tay đàn bà cái chết ngào ngọt ấy,
Ngủ quên trên ngực tới lúc tỉnh ra!

Tình yêu bác ái, một tên gọi là
Đấng Tối Cao thương người đầy chan chứa!
Vâng, em hiểu, hoạ sĩ còn ngôn ngữ!
Vẻ đẹp, dưới tay em, bí ẩn hai lần,
Nối hai tình yêu cho đất trời gần.
A! hãy giữ cho người, và đốt cái kia cho Chúa.