Thơ » Nga » Aleksey Apukhtin
Đăng bởi cacbacrabot vào 07/10/2007 03:43
А. П. Апухтиной
Не знаю почему, но сердце замирает,
Не знаю почему, но вся душа дрожит,
Но сон очей моих усталых не смыкает,
Но ум мучительно над сердцем тяготит.
Я к ложу жаркому приникнул головою,
И, кажется, всю жизнь я выплакать готов...
И быстро предо мной проходят чередою
Все дрязги мелкие всех прожитых годов.
Я вспоминаю всё: надежды и сомненья,
Былые радости и горе прежних дней,
И в памяти моей, как черные виденья,
Мелькают образы знакомые людей...
А мысль о будущем, как червь, меня снедает,
Немого ужаса душа моя полна,
И тьма меня томит, и давит, и смущает,
И не дождаться мне обманчивого сна.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi cacbacrabot ngày 07/10/2007 03:43
Không hiểu sao, nhưng con tim chết lịm
Không hiểu sao, nhưng cả cõi lòng run
Mắt mỏi mệt, và đôi mắt không nhắm
Lý trí khổ đau, lý trí hướng về tim.
Anh gác mái đầu lên giường nóng bỏng
Và ngỡ như sẽ khóc suốt cuộc đời
Đang trôi qua trước mắt anh thấp thoáng
Những chuyện không đâu của tháng ngày trôi.
Anh nhớ những nghi ngờ và hy vọng
Những hân hoan, đau khổ tháng ngày qua
Trong ký ức, như bóng ma thấp thoáng
Những hình hài quen thuộc của ngày xa.
Một ý nghĩ về tương lai đè nặng
Tâm hồn anh đầy sợ hãi lặng câm
Và bóng đêm đè lên, làm xao xuyến
Anh chẳng mong chờ giấc mộng dối gian.