Lơ lửng trên kinh thành danh lừng lẫy
Ngập chìm trong cát bụi của ngày qua
Giấc chuyên chế vẫn đang ru Hoàng đế
Tiếng đàn lia mỗi buổi sáng ngân nga

Ở trên kia pho tượng đồng Đại đế
Vẫn nói mê trên thân xác mãng xà
Và cung đàn của chúng dân muôn điệu
Chưa vút lên ngự trị dòng Neva

Trên mái nhà những lá cờ phấp phới
Đàn chim non đã đủ cánh đủ lông
Nhưng dòng sông Neva trầm lắng
Những lâu đài vẫn mù mịt tối tăm

Hễ bóng dáng của tự do xuất hiện
Thì trước tiên thấy bộ mặt mãng xà
Vẫn nằm khoanh vẩy trên mình lấp lánh
Chẳng khúc nào bị dập khớp trầy da


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)