Thơ » Nga » Aleksandr Blok
Đăng bởi hongha83 vào 28/11/2012 10:19
Я живу в отдаленном скиту
В дни, когда опадают листы.
Выхожу - и стою на мосту,
И смотрю на речные цветы.
Вот - предчувствие белой зимы:
Тишина колокольных высот...
Та, что нынче читала псалмы, -
Та монахиня, верно, умрет.
Безначально свободная ширь,
Слишком радостной вестью дыша,
Подошла - и покрыла Псалтирь,
И в страницах осталась душа.
Как свеча, догорала она,
Вкруг лица улыбалась печаль.
Долетали слова от окна,
Но сквозила за окнами даль...
Уплывали два белых цветка -
Эта легкая матовость рук...
Мне прозрачная дева близка
В золотистую осень разлук...
Но живу я в далеком скиту
И не знаю для счастья границ.
Тишиной провожаю мечту.
И мечта воздвигает Царицу.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/11/2012 10:19
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 29/11/2012 10:21
Ở phòng tu sĩ khuất xa tôi sống
Khi thu về lá rụng ngoài sân
Ra nơi thoáng đứng giữa cầu tôi ngắm
Những bông hoa tươi ven bờ sông
Tôi dự cảm thấy mùa đông trắng tuyết
Ở trên cao im bặt những hồi chuông
Tu nữ vừa mới đây thánh ca còn hát
Hẳn mai ngày nàng thác chốn thiên cung
Không gian tận chân trời thoáng đãng
Tôi hít thở đón tin mừng sung sướng
Nàng đến gần - che khuất quyển Thánh ca
Chỉ linh hồn còn vương trên trang giấy
Như ngọn nến cháy lên rồi lụi tắt
Nỗi buồn cười loang trên khuôn mặt
Qua khung cửa bay đến những khúc ca
Ngoài song cửa - một miền xa tít tắp
Dạt trôi trên sông hai bông hoa trắng muốt
Từ đôi bàn tay ảo mờ thoăn thoắt...
Ôi thân thiết trong tôi cô gái mảnh mai
Giữa độ thu vàng những cuộc chia ly...
Nhưng tôi ở phòng tu sĩ khuất xa
Hạnh phúc đến giới hạn nào tôi đâu biết
Trong im lặng tôi tiễn đưa mơ ước
Nữ Chúa được dựng lên nhờ có ước mơ