Đăng bởi hảo liễu vào 06/01/2018 22:22
Poco sé de la noche
pero la noche parece saber de mí,
y más aún, me asiste como si me quisiera,
me cubre la existencia con sus estrellas.
Tal vez la noche sea la vida y el sol la muerte.
Tal vez la noche es nada
y las conjeturas sobre ella nada
y los seres que la viven nada.
Tal vez las palabras sean lo único que existe
en el enorme vacío de los siglos
que nos arañan el alma con sus recuerdos.
Pero la noche ha de conocer la miseria
que bebe de nuestra sangre y de nuestras ideas.
Ella debe arrojar odio a nuestras miradas
sabiéndolas llenas de intereses, de desencuentros.
Pero sucede que oigo a la noche llorar en mis huesos.
Su lágrima inmensa delira
y grita que algo se fue para siempre.
Alguna vez volveremos a ser.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 05/01/2018 22:22
Tôi biết rất ít về đêm
Nhưng đêm dường như biết tôi,
Thậm chí giúp tôi như thể nó yêu tôi
Nó bao phủ tâm trí tôi bằng những vì sao của nó
Có lẽ đêm là sự sống và mặt trời là sự chết.
Có lẽ đêm là không-gì-cả
Và những giả định về nó là không-gì-cả
Có lẽ chỉ từ ngữ là thứ duy nhất tồn tại
Trong sự trống rỗng khổng lồ của nhiều thế kỷ
cào xé linh hồn chúng ta bằng ký ức của nó
Nhưng đêm phải biết những nỗi khổ đau của chúng ta
được nuôi dưỡng bằng máu và những ý tưởng của chúng ta
Nó phải ném sự hận thù vào ánh nhìn của chúng ta
biết chúng chứa đầy những tính toán và những bất đồng
Nhưng rồi tôi nghe đêm khóc trong xương tuỷ tôi
Giọt nước mắt khổng lồ của nó như mê sảng
Và thét lên về điều gì đó đã đi xa mãi mãi
Một ngày nào đó chúng ta sẽ lại hiện hữu.