Vòng nguyệt quế khải hoàn em không thích
Chỉ khơi niềm khắc nghiệt của đấu tranh;
Lòng mong chết theo điệp khúc sáo trầm
Với tiếng vỹ cầm du dương dào dạt;

Em có niềm vinh quang đầy khao khát,
Hơn cả mơ về danh tiếng chủ quyền:
Khát khao điều gì lý tưởng thiêng liêng,
Cao siêu, và có lẽ là ảo tưởng…

Nếu anh yêu em! Biết: không đáng hưởng
Mong tình yêu thuần khiết chọn linh hồn;
Nhiều trái tim đẹp hơn, đàn bà thương,
Em ít ngọt ngào trong tay anh đấy!

Quá tuyệt vời, nếu anh yêu em, vậy!
Vinh quang nào bỏ đói chuyện cuồng ngông?
Nói, bằng mắt môi: Em yêu anh không?
Để em nghe và nhìn anh trong mắt!

Nếu em chờ đợi trên môi anh hát,
Chẳng còn gì để hỏi nữa thế gian:
Em toàn quyền trong tình đậm của anh;
Ngoài nàng ra chẳng có gì tồn tại!

Em ngẩng mặt đi giữa đàn ông vậy,
Kiêu ngạo về tài sản, với đức tin,
Rằng: Nếu ở đây có ai hơn mình,
Mạnh mẽ hơn, tên anh là gì thế!

Em sẽ khiến anh, tâm hồn vĩ đại
Bằng tính thiện lành dấu tình của anh,
Cả vẻ đẹp em, khiến anh trở thành,
Và tất cả ngợi khen thêm lần nữa!

Đàn bà mà em viết lời táo bạo,
Trái tim run cầu xin sự thứ lòng,
Nếu khinh thường, đừng nói với em: Không!
Ai lại không dám cho tình diễm tuyệt?