Nữ thời đoan chính lo toan,
Hoá ra đến nỗi...đa đoan ăn mày.
Sớm hôm, ngồi dũa miệt mài,
Lập công hưởng phúc hoạ may được nhờ.
Ngày đêm, sơn phếch móng tay,
Trông chờ mòn mỏi, chẳng ai reo hò.
Lại thêm trang điểm mặt mày,
Mong chờ người hỏi, hổm rày chồng đâu.
Đất đai muôn kiếp chẳng an,
Mò kim đáy biển, tìm vàng chôn sâu.

Tp.HCM, 30/8/2021