15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 15/10/2008 10:13

Em ru biển trong vòng tay thơ bé
Ngủ đi nào biển của em ơi
Tháng năm con sóng lần hồi
Em thương biển chẳng nghỉ ngơi bao giờ

Em viết câu thơ dài về tình yêu trên bãi cát
Sóng xô về xoá sạch vết thời gian
Chẳng giận biển em trách mình nông cạn
Sóng vô tình - còn em bâng khuâng

Con dã tràng! Con dã tràng!
Mênh mông cồn cát
Lũ sóng nhởn nhơ vỗ bờ mà hát
Thương con dã tràng nên doi cát mênh mang

Biển nhớ ai sao buồn vô cớ
Mang sắc trời thăm thẳm nỗi chờ mong
Cả không gian một màu xám mênh mông
Biển phẳng lặng - những con thuyền lặng im
không muốn nói
Và chiều nay giữa biển trời vời vợi
Em tự hỏi: mình hay biển nhớ mong ai?