Đăng bởi Vanachi vào 08/09/2005 19:36
Anh như kẻ bán hàng đang đắt chợ
Như người nghèo thắng bạc đêm qua
Em ước muốn nhưng làm sao có thể
Anh cao sang ngự đỉnh tháp ngà
Em đành lòng ươm cây chờ bóng mát
Chờ chiều hôm tan chợ khách ra về
Chờ đồng bạc cuối cùng anh tiêu hết
Chờ một ngày tạnh ráo mọi đam mê
Em đã đợi, thời gian đâu có đợi
Không gian như đóng lại cả ba chiều
Lời hẹn ước dùng dằng đêm tiễn biệt
Mái tóc thề lốm đốm những lời yêu
Chẳng thể đồng hành hai nỗi cô đơn
Chẳng có được bình yên với hai người chiến bại
Anh kiêu hãnh, anh đâu cần thương hại
Như lúc này, em chẳng thể cầu xin
Có những lời nói thật chẳng ai tin
Câu nói dối lên ngôi mà vĩ đại
Anh là đấng trong em mãi mãi
Kẻ muộn màng sám hối, chính là em!