Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đoàn Thị Ký
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/02/2024 21:14
Nép cuộng tàu chuối non
Con bọ lét xanh màu ngọc
Bất ngờ phóng ra nọc độc
Chùn tay kẻ định hoang toàng,
Hay gì dồn nhau tới chân tường
Chúng ta sống tựa vào nhau
Cần nhiều sẻ chia, thông cảm
Nhưng cũng cần như bọ lét kia
Tự tìm ra khả năng phòng vệ!
Bằng tiếng nói
Bằng sự hiểu biết
Thế giới này thật lớn lao,
ý chí con người thật vĩ đại
nhưng quả tim cũng dễ dàng run rẩy
Trước một lá non rũ xuống,
Trước một âm thanh vừa cất lên
nhoè đi tức tưởi,
chưa kịp biết vì sao
Không ít lầm tâm tư trễ nải
Lại nhớ tàu chuối non con bọ lét nép mình...