Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đoàn Ngọc Thu
Đăng bởi Trường Phi Bảo vào 30/05/2009 05:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 30/05/2009 07:58
Không mua đồ ăn, không sắm sửa
Tôi đi chợ
ngắm xem người xuôi ngược, bán mua
Gương mặt đắn đo
của người tiền vơi
không biết chọn món nào cho vừa túi
Cách tiêu tiền của người giàu rủng rỉnh
không mặc cả
Toan tính của người giúp việc
hòng rút ruột
Dáng tất tả của bà nội trợ
không biết chọn gì cho khỏi nhàm bữa
Rồi tôi cố hình dung
những bữa cơm đầm ấp, đầy ắp tiếng cười
mâm cơm ê hề thức ăn không ai đụng đũa
sự gắt gỏng
nỗi buồn rầu
khoảng im lặng đến nghẹt thở của chịu đựng
Những số phận đằng sau từng khuôn mặt
Chợ chiều!
Và tôi,
rồi cũng lại mua thật nhiều thức ăn
cho mâm cơm không nấu!