Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đinh Vũ Ngọc
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/11/2014 13:45
Anh kiếp trước là con tằm bé nhỏ
Ăn dâu xanh và nhả sợi tơ mềm
Tơ đem dệt thành từng vuông lụa mỏng
Để bây giờ dành may áo cho em
Những chiều vui cùng bạn bè dạo phố
Em se sua với màu áo tơ vàng
Nhẹ ôm ấp lấy tấm thân kiều diễm
Áo cùng em khoe hết vẻ cao sang
Những buổi tan trường đường trưa nắng đổ
Em đi về da dẻ đẫm mồ hôi
Áo chân tình căng đường tơ óng mướt
Thấm cho khô hết cả giọt hương đời
Có những đêm dài chợt buồn nhỏ lệ
Trong âm thầm nâng vạt áo em lau
Thương vô cùng nhưng chẳng hề kể lể
Áo thâm khô những giọt lệ sầu đau
Em bận áo bằng tơ lòng anh đó
Em có nghe lời áo nói gì không?
Hồn anh xưa có trở về than thở
Và đêm đêm có năn nỉ đòi công?
Nếu có nghĩ đến công xưa khó nhọc
Có đoái thương chút tình nghĩa thâm sâu
Xin đừng trả công anh bằng tiền bạc
Ban cho anh chỉ một nụ hôn đầu