Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đinh Thu Hiền » Hiền là Hiền (2010)
Mới đôi mươi thiếu nữ
Đâu phải gái lỡ thì
Con trai theo tán tỉnh
Trồng cây chuối, cây si
Em vào chùa với Kính
Lễ tạ chuyện yêu đương
Xuân ùa qua năm ngón
Môi cong veo cuối đường
Con nhà giàu nhất đám
Phải lấy được chồng tài
Lẳng lơ thêm quyến rũ
Đi một, hoá về hai
Tóc xoã hong trước gió
Em lúng liếng gọi mời
Mẹ gọi qua sân thóc
Điện thoại réo, Mầu ơi!