Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đinh Thu Hiền » Hiền là Hiền (2010)
Tháng mười một môi son chưa đỏ
Anh về đi, thương xót cũng bằng không
Nắng chiếu tắt mà em gào khản cổ
Hoa lưu ly đứt ruột phía triền sông
Chẳng lẽ cho anh nhiều thơ quá
Mà với mình không viết nổi câu nào
Lời tha thứ cuối thu vứt lại
Bọt thời gian nghiêng ngả trong nhau
Tháng mười một trái tim đa cảm
Lối tình yêu bỏ ngỏ đã lâu rồi
Anh về nhé, lá cỏ may xước nhẹ
Phía hoa hồng có một cánh tàn rơi
Anh về nhé, nụ hôn mùa đã cũ
Hạnh phúc em chống chếnh cuối trời