Nốt nhạc nhón chân qua khe cửa
Búp bê giao cảm với mùa
Thôi vứt đi thơ tình sáo rỗng
Những nếp nhăn ngày xưa

Dù khản giọng bài ca vẫn thế
Buồn ơi mềm hết tóc rồi
Ao ảnh hoa hồng như gót chân thiếu nữ
Của một thời rong chơi

Đành viết thơ tặng tàn tro mùa cuối
Dẫu ngoái đầu vẫn thấy lối về
Trái tim mình làm sao trao gửi được
Một trái tim nhà quê

Gió vẫn ngủ mơ trên nóc phố
Mắt em tròn đen biếc hẹn hò
Đường ngược chiều, ừ thôi, xa vậy
Người với người chỉ là vệt xước mờ.


(3-1996)